Menu

Friday, March 30, 2012

Fashion and Love








Hi, my dear,
These are the pics I've  found out on Dethrose Vintage for some days.  Sorry for forgetting to check information and source. But anw, I wanna post up it to share with you, maybe it will be such an inspiration for your love shoots or your wedding  shoots . It's so amazing, romantic, natural and vintage. Let's enjoy!
And hope u a nice holiday!


Friday, March 23, 2012

R.I.P Đinh Vũ Hoàng Nguyên!

Tracy thương mến,
Đã bao nhiêu ngày qua, tôi vẫn chưa thể thoát ra được khỏi cái mớ luẩn quẩn, quay quắt của cuộc đời mình, lúc  nào cũng nguyên trạng thái "có chuyện". Nhưng tôi không muốn than thở nhiều về nó, phần vì tôi vẫn còn may mắn có được một người đàn ông luôn lo lắng và che chở cho tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào, phần vì nó cũng chỉ làm cuộc sống của tôi thêm màu u ám. Hiển nhiên là chẳng nên.
Dạo gần đây tôi suy nghĩ nhiều...có lẽ là hệ quả tất yếu của việc "rảnh". Tôi buồn cho mình vì mọi nghĩ suy trong đầu tôi nó chẳng bao giờ được sáng sủa lạc quan như người ta, mà nó thường tù mù, bí dị, cay đắng và thất vọng. Nên tôi thành ra trầm mặc, lạnh lẽo. Tôi muốn xin lỗi tất cả những người hằng ngày phải tiếp xúc với tôi, chứng kiến tôi, và chịu đựng cái không khí héo hắt quanh tôi. Mong hãy thông cảm và cho tôi thêm chút xíu thời  gian nữa.
Hôm nay chính là ngày tôi định refresh lại bản thân mình, tôi đã nghĩ từ đêm qua, rằng hôm nay tôi phải vui vẻ. Lẽ ra cái post này sẽ là bài viết về Hoa, một loài hoa đã mang đến cho tôi niềm yêu và cảm hứng, như cách tôi chọn để khởi đầu cho một ngày của tôi tươi sáng. Tôi đã định chỉ lượn 1 vòng FB rồi sau đó sẽ mở blog lên để viết về hoa oải hương...rồi tôi sẽ mặc một bộ đồ đẹp ra đường. Nhưng đúng là đời không bao giờ như ta nghĩ.
Facebook mang đến một tin khủng khiếp, sự ra đi của một bậc quân tử mà tôi ngưỡng mộ. Tôi mới biết đến anh không lâu trong một lần vô tình lạc vào wordpress của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, truyện ngắn Nhà cuối ngõ của anh được đăng ở đó. Đọc truyện của anh, sống lại trong tôi những ký ức thuở nhỏ, với Nam Cao, với Kim Lân, và Vũ Trọng Phụng. Văn anh dí dỏm, chân chất mộc mạc..., nghe anh chửi, thiên hạ thốt lên "đời, bố này ngoa thế!", nhưng bật cười khoan khoái "có lão chửi hộ mình". Phải vậy, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, ta đôi khi bị buộc phải xem và đọc ba thứ. Một là một vài chương trình truyền hình của ta mà đến BGK nhận xét còn phải nhòm trước ngó sau, cân nhắc và đưa ra những ý kiến trung lập để không phải động chạm đến ông này, làm mếch lòng bà nọ. Nghe mãi thành nhàm. Hai là mốt chửi bới xới móc nhau của các xì-ta  trong showbiz Việt, gây scandal để được chụp ảnh, phỏng vấn và lên báo. Sản phẩm nghệ thuật thì mãi chẳng thấy đâu..., mà lắm khi có cũng chẳng nên hồn, báo hại khán giả mua bực vào người. Ba là trào lưu "ném đá" của một bộ phận các bạn trẻ vào những thứ không vào mắt hợp tai mình, bằng những lời lẽ hết sức thiếu suy nghĩ và vô văn hóa...nhưng lại cứ tưởng thế là hay, là vui, là hợp thời. Thành ra, đôi khi muốn tìm những thứ chính thống để đọc...thật gian nan.
Lật ngược trở lại tìm thông tin về anh Nguyên, tôi gặp được những Khu cũ (Truyện ngắn), Mười năm (Thơ), Những huyết cầu tổ quốc (Thơ). Vui mừng phấn chấn vì tôi không chỉ tìm được ở đó một tài năng, mà còn một nhân cách, một trái tim sôi sục nhiệt huyết và tình yêu với cuộc đời và với Tổ quốc. Tôi tự hỏi mình, đời này liệu còn được bao nhiều người như anh!?
Vậy mà hôm nay đời báo tin anh mất. Hà Nội sáng tháng 3 mà trời nổi giông bão ầm ầm. Một đời người cũng chỉ mong manh như thế. Lòng tôi buông thõng, nước mắt chợt rơi, tôi thương cho con anh vẫn còn quá nhỏ, tôi thương cho đất nước tôi đã mất đi một người trẻ tài năng, và tôi thương cho biết bao bạn đọc như tôi đã mất đi một người dẫn dắt. Và cho dù là một kẻ xa lạ, tôi cũng xin được khóc tiễn biệt và cầu cho anh được an nghỉ nơi vĩnh hằng. Những gì anh đã mang đến cho cuộc đời này, sẽ mãi mãi được khắc sâu.
Vĩnh biệt anh!

Saturday, March 17, 2012




Bạn nhìn chiếc váy tôi mặc, chắc biết Hà Nội sắp vào hạ rồi đó. Tôi yêu những đêm Hà Nội vắng vẻ và buồn sầu như thế này lắm. Nhất là những lúc thấy mình cô đơn. Hà Nội cùng tôi gặm nhấm những nỗi buồn, rải những nỗi nhớ!
Tôi thường thích những nỗi buồn và tôi yêu những giọt nước mắt. Khi tôi còn khóc được...tôi biết mình còn muốn yêu cuộc sống. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi ko khóc. Tôi cứ thấy mình ráo hoảnh và cay đắng. Tôi buồn tôi. Và tôi ước một ngày hẹn Hà Nội...ko với nụ cười...mà nên là nước mắt của tôi. 

Tuesday, March 13, 2012

I think you may love the sixty girls and her make up style. I found out this pic on http://ohsolovelyvintage.blogspot.com/ and feel needed to share with you immediatelly <3! 
Cheers,

The Pillbox Living Summer Looks 2012












Hi, my girls,
These're some pics from my show for Spring Summer Looks of The Pillbox Living. This is the first time I do it and I can see many many mistakes by myself. But anw, I'm happy to do it, cauz I can bring much fun for my girls in the women special day. I love you all and my dream so much. Promise you for the next time much better. 
Cheers,

Saturday, March 10, 2012

Roman Holiday

Mình nghĩ phải design một catgories cho blog đi thôi, và những bức dưới đây sẽ được đưa vào mục "Tea-books time"!
Hôm nay có một chút thời gian để đọc sách, vì đầu mình đang lùng bùng những nỗi...nên mình quyết phải chọn 1 điều nhẹ nhàng thôi...để tâm tư nó được nghỉ ngơi đôi chút. Roman Holiday chắc là ai ai cũng biết. Nhưng nó đặc biệt với mình hơn...bởi tất cả tình yêu của mình với Vintage, cũng từ đây mà ra, từ cô nàng Smitty xinh đẹp đáng yêu kia mà thành!
Chuyện tình yêu...muôn thuở người ta vẫn kể, và kể nhiều lắm...nhưng tôi lại trót lỡ chỉ yêu có 1 câu truyện này...về một tình yêu...bất ngờ, vô tư nhưng rực nồng, say đắm!
Tên cô ấy là Ann, nhưng tôi cứ thích gọi cô ấy bằng cái tên giả "Smitty", cái âm điệu mềm mại và đong đưa đến lạ, ko yêu kiều như "Ann", nó hoang dại và quyến rũ.
Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần bộ phim này, và cuốn sách được chuyển thể từ kịch bản này là món quà ngẫu hứng mang đến nhiều hứng khởi nhất cho tôi từ bạn trai mình. Vì tôi ao ước được sở hữu những điều đẹp đẽ. Roman Holiday mang tất cả những đẹp đẽ tôi yêu, từ chiếc chân váy xòe và áo sơ mi trắng basic, đôi sandals tinh thế thanh thoát, đến mái tóc ngắn phá cách khoe nụ cười long lanh...





Tuesday, February 28, 2012

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người!

Bạn thân mến,
Hôm nay Hà Nội lại lạnh quá, tê tái cả tay rồi. Tớ nhớ nắng quá, cái nắng đầu xuân vừa đủ để sưởi ấm dịu dàng bước chân cô gái! Dù sao...những khúc giao mùa vẫn luôn đẹp đẽ và đáng mơ ước nhất!
Mấy bức ảnh này chụp ở quán cafe Avalon, nơi tớ mò đến nhiều nhất thời gian gần đây. Nó không phải quán cafe tớ yêu nhất. Nhưng tớ cho rằng nó là lựa chọn an toàn nhất nếu bạn cần tiếp khách hay phục vụ một nhu cầu giao tiếp công việc nào đó mà bạn lại chẳng biết gì về gout của đối phương. Trước đây tớ thường đến vào những buổi chiều mùa đông ảm đạm, hay bất cứ khi nào trời đất trở nên ảm đạm tớ đều muốn đến đây, ngồi trên tầng thượng thoáng đãng và ở giữa đất trời thênh thang, gọi 1 cốc Latte ấm nóng đầy bọt đôi khi chỉ để cảm nhận cái ấm áp len qua kẽ tay...và để cho tâm hồn tĩnh lặng trở lại.
Tớ biết là một người trẻ, mà lại cứ hay buồn bã chán đời bâng quơ thì thật là không tốt, nhưng cuộc sống thật khó mà manage được. Tớ biết định nghĩa thế nào là khó khăn và như thế nào là cuộc sống bỗng chốc chở nên tăm tối. Cảm giác ấy đã đi qua tớ rất nhiều lần, khi tớ nhận đủ mọi mất mát đến từ đủ mọi ngóc ngách của yêu thương và của cố gắng. Đã nhiều lần tớ đổ sụp xuống, nhưng rồi vẫn không đủ dũng khí để từ bỏ cuộc sống này...bởi tớ biết còn 1 người cần tớ, bởi tớ hiểu chúng ta luôn có một cuộc sống của riêng mình, nhưng chúng ta không bao giờ có thể sống chỉ vì một mình mình thôi.  Thế là tớ lại ngồi dậy, nhìn lại, và sắp xếp...cái gì giữ lại, cái gì cất đi, cái gì vứt bỏ. Rồi tớ bắt đầu lại cuộc sống từ những việc nhỏ nhặt nhất, gọi 1 cuộc điện thoại, gửi 1 cái email, mua 1 quyển sách, gặp 1 người...để tự vực mình dậy. Sự thật là khi bạn đau buồn và mất phương hướng nhất, không điều gì có thể đưa bạn thoát ra ngoài trái tim bạn. Sẽ không ai có thể thay thế bạn khi ấy, nhưng trái tim sẽ lưu lại những yêu thương và những khoảnh khắc hạnh phúc đáng giá của cuộc đời bạn, để khi cần...nó có thể tiếp thêm cho bạn động lực và sức mạnh. Bởi thế, tớ chỉ đặt niềm tin duy nhất và vô điều kiện vào trái tim mình. Nhưng để có 1 trái tim như thế, tớ luôn phải nuôi dưỡng nó bằng những yêu thương và sự chân thành tha thiết với cuộc sống của mình.
Chị tớ nói là tớ rất dở hơi, và hay thích "enjoy những loại cảm giác bệnh hoạn" @@! Mong các bạn đừng hiểu lầm, các loại ấy ở đây chỉ là tớ hay thích buồn hơn vui, thích ảm đạm hơn sáng sủa, thích yên lặng hơn ồn ã...! Nhưng cũng ko phải luôn luôn như thế, đó chỉ là những khi tớ cần có 1 khoảng lặng cho cuộc sống của mình...để có thể chiêm nghiệm và bình tâm...và hơn tất cả...tớ yêu những phút giây an nhiên này của cuộc sống.
Có một câu hát mà tớ đã luôn tâm niệm từ khi tớ mới biết suy nghĩ "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời này, ta cứ vui.". Và nhân tiện, xin chúc mừng sinh nhật vị nhạc sỹ đã góp phần tạo nên biết bao nhiêu tâm hồn đẹp cho cuộc đời này!






Friday, February 24, 2012

OMG, HOW CAN I STUDY???????

Bạn thân mến, 
Từ hôm nay tôi nghĩ mình sẽ viết blog bằng tiếng Việt chủ yếu, hoặc có thể là cả tiếng Anh nếu tôi có thêm thời gian bởi bạn tôi kêu rằng cô ấy phát mệt với blog của tôi :)).
Hôm nay thời tiết thật tuyệt vời, nắng rực rỡ và gió nhẹ...chắc mùa hè sắp về với chúng mình rồi đấy. Tuy vậy, tôi ước gì thời gian và không gian mãi mãi chỉ ngừng lại ở cái đoạn giao mùa này thôi. Giao mùa bao giờ cũng đẹp và đáng ao ước nhất <3
Nhưng, đối với tôi hôm nay thì...thời tiết thật đáng chém...nó cứ mơn mởn trêu ngươi và cười nhạo vào cái sự học của tôi @@. Thời tiết đẹp thì có sao...tôi vẫn phải ở nhà để chuẩn bị cho 2 môn thi cải thiện ngày mai....................ôi tôi thật chán với cái sự học quá thể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay lại là một ngày thứ 6, mà thứ 6 luôn thật đáng yêu bởi nó bắt đầu cho chuỗi ngày cuối tuần nghỉ ngơi chơi bời của ta....nếu như bình thường tôi đã có thể cùng với diary của mình đi tung tăng khắp nơi mà nhìn ngó, ngắm nghía, hít thở...chụp choẹt và viết...hoặc ít nhất là ngồi trên tầng thượng của quán cafe tôi yêu nhìn ra Hồ Gơm thoáng đãng đọc 1 quyển sách.
Nhưng (ôi sao nhiều "nhưng" thế @@...chắc chỉ có thể giải thích là tôi luôn luôn mâu thuẫn như vậy đấy :|), giờ tôi vẫn ngồi đau khổ ở đây. Và...như mọi người vẫn biết...thứ duy nhất trong thời gian ngắn nhất có thể mang cảm hứng về lại cho tôi là...mặc 1 bộ quần áo đẹp. Nên bất chấp việc ko thể ra khỏi nhà...tôi vẫn cần có 1 look for today, địa điểm chụp là sân thượng...có lẽ tất cả thời gian cho việc mặc đồ và chụp ảnh là khoảng 10' :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Còn giờ thì...bye bye cả nhà...tôi đi học bài thật đây........................................






Wednesday, February 22, 2012

Can't wait to wear a colorful skirt

Hi my dears,
I'm thinking about the name for this post and considering between "A day of sunny Ha Noi" and "Can't wait to wear a colorful skirt". Which you will choose :-?????????????????????
Finally, I decided to apply "Can't wait to wear a clolorful skirt". You know, not that I dont love the winter, but it's so long this year, and I've craved the feeling of wearing a skirt without paints for a long time. So, today when Ha Noi is warming up and a little sunny, I decided fastly to mix my favorite skirt with a sweater for walking through my favorite secondhand market with my sister.
When I leave my home, I know that it's the winning choice. 
Good afternoon, my friends <3













Tuesday, February 21, 2012

A day for my big love


Hi dear readers,
I'm so sorry for lazying in posting something new on blog. This will be my first entry for my fashion blog, and, please, follow me to take this day being the birthday for my blog, cause its also the annivesary day for my romance! Thank you!
Actually, I think I should say something abt the reasons why I created my blog as a fashion blog! Because I have the passion for fashion! It doesn't mean that I love shoppping or just wearing beautifully. Fashion has more meaning. If you love fashion, you will love the trend, the shape, the style, even  it's not suitable with you. Or you may fall in love a tranger in an atractive outfit!
So, I created this site to share with you my love and hopefully I will have more friends with the same passion. Maybe it will be the pics which shot by me, the pics of my looks everyday, and so on...
Welcome you, thank you, and Love you all, my friens <3









And...you can see me in the flower skirt, It's my big love <3